CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT
Phan_8
Lượng Vũ đích động tác ngừng lại, "Ta không hiểu ngươi
đang nói cái gì, Nguyệt Hiểu."
Nguyệt Hiểu ôn nhu đem Lượng Vũ ôm vào trong lòng, "Ngươi thực sự không hiểu
sao? Còn muốn giấu ta tới bao giờ nữa chứ?"
Mũi gian nghe thấy được chính là Nguyệt Hiểu quanh năm tại Hàn Lâm Viện đích
thư quyển vị, trong tai nghe được Nguyệt Hiểu tiếng tim đập mạnh..."Từ khi
ta mù , ta vẫn rất sợ... Ta không phải sợ sẽ chết, mà là sợ không thể nhìn thấy
quang minh mỗi một ngày, sinh sống trong bóng đêm thế giới, nói chuyện không
đâu. Không biết ban ngày ban đêm,không thể phân biết sáng tối, không biết thời
tiết thay đổi, liền ngay cả muốn đọc sách cũng không thể đọc,muốn ngắm bức
tranh cũng không có biện pháp ngắm, nói chi đến họa tranh..." Không có biện
pháp làm chuyện mình thích chuyện, đây mới là nàng làm thật khó chịu.
Nguyệt Hiểu ôm chặt ngày hôm nay xem ra thân thể gầy yếu đích quận chúa,” Nếu
ngươi mù, ta coi như là hai mắt của ngươi. Ngươi muốn biết thời gian, ta có thể
giúp ngươi nhìn, ngắm mặt trời mọc lại ngắm hoàng hôn tàn, ta sẽ xem rồi miêu tả
cho ngươi hết thảy. Muốn xem sách, ta có thể đọc cho ngươi nghe, muốn họa tranh
ta hiện tại có thể không làm được, nhưng ta có thể đi học! Ngươi không phải
cũng thích đánh đàn sao? Ta cũng có thể hòa ngươi cùng nhau đạn, chỉ cần là
chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ hết mình tận lực giúp ngươi"
Nghe được Nguyệt Hiểu nói, Lượng Vũ rốt cục nở nụ cười."Ngươi tính tình hiếu
động, muốn học họa bức tranh, ta xem là một chuyện không có khả năng "
Nàng cũng không quên trước kia nàng họa tranh, đều là hủy ở Nguyệt Hiểu tay.
"Ai nói không có khả năng? Chỉ cần là ngươi muốn ta làm cái gì đều khả
dĩ!" Nguyệt Hiểu bất mãn nói
Nghe được Nguyệt Hiểu những lời tâm huyết, Lượng Vũ kìm lòng không đậu ngẩng đầu
hôn lên Nguyệt Hiểu thần, trong lòng ngọt ngào không thôi, nàng mắt không sáng
nhưng tâm rất sáng, hạnh phúc là hai chữ đang hiện hữu trong lòng nàng
--------------------------------------------------------------------------------
Ban đêm, chờ quận chúa ngủ say, Nguyệt Hiểu lặng lẽ đứng dậy đến Thị Nguyệt
gian phòng.
"Chủ tử, ngươi ngày hôm nay đến chậm." Thị Nguyệt cầm oản cương tiên
tốt dược, phóng tới Nguyệt Hiểu trước mặt.
"Quận chúa càng ngày càng khó hống, ta thật lo lắng sau đó tìm không được
cơ hội chuồn ra " Nguyệt Hiểu mặt không đổi sắc đích đem na oản xem ra rất
khó uống đích dược uống hoàn.
Từ hắn trở về, Lượng Vũ cũng rất dính chặt lấy hắn. Không chỉ có ăn cơm ngồi
cùng bàn, hiện tại liên ngủ cũng ngủ cùng một chỗ, lỡ đâu bất trắc bị quận chúa
phát hiện hắn đích thực thân phận thì hắn thật không biết nên làm sao bây giờ
"Nếu có một ngày ngươi không đúng giờ uống thuốc, tự nhiên đừng trách ta
hướng Dạ Hiểu tiểu thư báo cáo." Thị Nguyệt đem lời nói ra trước, không
cho người nào đó có cơ hội ngụy biện trốn tránh
"Được rồi, ta biết." Thối Thị Nguyệt, chỉ biết dùng Dạ Hiểu áp hắn..."Đêm
đã khuya, ta cũng về trước đi , để tránh khỏi chọc người hoài nghi."
Ngay Nguyệt Hiểu tại trên đường về phòng, một cổ cường liệt hàn ý nảy lên trong
thân, trong lòng oa chỗ cũng truyền đến trận trận đích đau đớn cảm...
Hắn minh bạch(hiểu) từ nhỏ trúng Diêm vương tác kỳ độc, lại bắt đầu phát tác...
*... Ta van ngươi, muốn hắn lúc nào tử đều có thể, nhưng không nên là hiện tại...
Bởi vì Lượng Vũ cũng cần Bích Lạc Hoàng tuyền đan... *
Đợi được Nguyệt Hiểu tỉnh lại, thì trời đã vào buổi trưa
"Chủ tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, cảm tạ trời đất. Ngươi có biết ngươi
làm ta sợ thế nào không chứ?!" Thị Nguyệt mới từ ngoài cửa phòng đi vào
lai, nhìn thấy Nguyệt Hiểu tỉnh lại.Tảng đá trong lòng cũng bỏ xuống được, nếu
thật sự Nguyệt Hiểu có chuyện gì nàng thật không biết hướng Dạ Hiểu nói thế nào
đây chứ?
"Nguyệt Hiểu... Ngươi tỉnh rồi sao?" Lượng Vũ ngồi trên ghế trông chừng
Nguyệt Hiểu do mệt quá nàng đã thiếp đi không biết lúc nào, lúc này nghe tiếng
trò chuyện của Nguyệt Hiểu và Thị nguyệt nàng cũng tỉnh lại.
Nguyệt Hiểu thấy nàng vẫn nắm chặt tay hắn không buông Lượng Vũ, ngực cảm thấy
một cổ ấm áp, nàng đã bên hắn cả đêm sao? Hắn lại làm nàng lo lắng nữa rồi
"Quận chúa, ngươi ở đây chiếu cố ta cả đêm sao?"
Lượng Vũ đem cánh tay còn lại chỉ chỉ vào trán hắn,vẻ mặt sủng nịch không thôi,
nàng cười hiền hòa "Thị Nguyệt, nhà các ngươi chủ tử có đúng hay không bị
bệnh? Thế nào tỉnh lại ngốc ngốc nghếch nghếch thế kia chứ?" Hắn có mắt
nhìn không chứ, vậy cũng nhận không ra nàng chăm sóc hắn cả đêm sao?
"..." Nguyệt Hiểu khuôn mặt tươi cười nhìn có vẻ ngờ nghệch, hắn đang
là xấu hổ, chỉ biết cười trừ thôi sao giờ, không ngờ người da mặt dày như hắn
cũng có lúc xấu hổ kia đấy. Mà trong lòng hắn cũng đang thầm than, quận chúa ơi
là quận chúa, nàng có cần phải nói hắn như thế không chứ? Đúng thật trước mặt
nàng hắn không thể nào nhìn ra là ngươi thông minh được mà, nàng và Dạ Hiểu
đúng là khắc tinh của hắn mà
Nhưng thật ra Thị Nguyệt nhìn không được Nguyệt Hiểu là đang bị quận chúa khi dễ,
nàng chỉ nghĩ đơn giản Lượng Vũ đang lo cho Nguyệt Hiểu mà thôi ( ngây thơ
quá bé ơi, nàng này phúc hắc lắm đấy) nàng thuận tiện mở miệng trả lời."Chủ
tử gần nhất là mệt nhọc quá độ, cho nên mới té xỉu, bây giờ cần nhất là nghỉ
ngơi nhiều một chút. Chờ một lát ta sẽ sắc thuốc đưa tới cho ngươi." Thị
Nguyệt sau khi nói xong, nàng hiểu quận chúa muốn nói chuyện với Nguyệt HIễu
nên cũng nhân cơ hội mà rời đi, sau đó gian phòng tự nhiên chỉ còn lại Nguyệt
Hiểu hòa Lượng Vũ hai người.Không gian trong phút chốc trở nên im lặng, nàng
nhìn hắn trìu mến còn hắn thì đang lo cho sức khỏe của nàng, nàng trong người
trúng độc vậy mà còn phải chăm sóc hắn cả đêm, ân tình hắn nợ nàng biết sao mà
trả hết đây cơ chứ?...
"Quận chúa, ngươi cả đêm cũng mệt mỏi lắm rồi, không bằng cũng cùng nhau nằm
xuống nghỉ ngơi đi." Nguyệt Hiểu xê dịch thân thể, hắn lui mình sát vào
trong , lộ ra một khoảng không gian trống rộng rãi để nàng có thể nằm xuống nghỉ
ngơi thoải mái, nhìn nàng tiều tụy hắn thật không nỡ mà
Thế nhưng này câu nói trực tiếp là hắn chỉ nghỉ tới sức khỏe của nàng, nhưng
nàng thì nghe xong cũng thêm phần ngại ngùng, dù là đã cũng đồng sàng cộng chẩm,
nhưng hắn với nàng vẫn chưa có gì là vượt quá mức lễ giáo, dù gì nàng cũng là nữ
tử tự nhiên cũng biết ngượng ngùng, hắn là cái bổn đản, tại sao tự nhiên lại
nói thế cơ chứ?
"Quận chúa, ngươi sẽ không là đang xấu hổ chứ? Cũng không phải là không
cũng nhau ngủ! Bình thường ngủ đích thời gian, ngươi cũng nằm cùng ta mà nên
chuyện này cũng bình thường, ngươi cần gì phải xấu hổ chứ?" Nguyệt Hiểu
không giải thích được của nàng tâm tình, thật không hiểu con gái mà, tâm sâu
như biển, hắn tự nhiên cũng quên chính mình không phải cũng là một nữ tử còn
gì.
Mà Lượng Vũ trực tiếp lấy tay che đi cái miệng thối của Nguyệt Hểu, nàng đây là
thẹn quá hóa giân, dạo này nàng đối với hắn dịu dàng quá nên hắn mới được nước
làm tới mà "Những lời này ngươi dám nói lại lần nữa xem, ta tự nhiên gia
pháp hầu hạ ngươi." Nguyên lai tại Nguyệt Hiểu trong lòng, nàng dĩ nhiên
là một người như vậy sao? Thực sự hảo xấu hổ mà...
Nguyệt Hiểu con mắt chớp chớp, sau đó thân thủ đem Lượng Vũ ôm vào trong lòng,
chuẩn bị hòa nàng cùng nhau ngủ một giấc ngủ trưa.
Khó có được Lượng Vũ không cự tuyệt mà lại ưng thuận của hắn hành động, làm cho
hắn trong lòng ấm áp rất nhiều, điều chỉnh một cách nằm thích hợp đích vị
trí."Nguyệt Hiểu, ngươi biết ngươi lần này là dọa chết ta không?..."
Đêm hôm qua, nàng vì không cảm giác được của hắn ấm áp nhiệt độ cùng ôn nhu ôm
áp làm nàng từ trong giấc ngủ tỉnh dậy
Ở trong phòng kêu vài tiếng, phát hiện Nguyệt Hiểu không ở bên trong phòng,
nàng cho rằng Nguyệt Hiểu là lại muốn đi, Vì vậy hoảng hốt ra khỏi phòng muốn
tìm hắn, nhưng chưa đi được bao xa nàng thật ngoài ý muốn mà vấp phải Nguyệt Hiểu
đang nằm trên mặt đất.Thật sự làm nàng giật mình mà, không biết ai lại nằm ở
đây chứ?
Đang sờ sờ Nguyệt Hiểu ngũ quan lúc, mới phát hiện đây là của nàng quận mã, Vì
vậy nhanh tiếng kêu to người hầu nha hoàn bọn họ đi ra, nàng thật thấy mình vô
dụng mà, nếu bình thường nàng có thể tự mình đưa hắn về phòng rồi. vậy mà giờ
đây phải kêu người giúp...
Nàng trong lòng như lửa đốt chờ đợi THị Nguyệt chuẩn bệnh cho Nguyệt Hiểu, Lượng
Vũ là ở đây tự trách cứ chính mình, nếu như không có mù là tốt rồi... Như vậy
nàng có thể chiếu cố Nguyệt Hiểu, săn sóc hắn như hắn chăm sóc nàng vậy...
"Quận chúa, ngươi yên tâm. Sẽ không có lần sau đâu, ta sẽ không làm cho
ngươi lo lắng nữa đâu." Nguyệt Hiểu cười cười nói, khuôn mặt ôn nhu, ánh mắt
trìu mến nhìn ái nhân đang trong lòng hắn, giờ phút này hắn mãn nguyện lắm rồi,
hắn phải trân trọng từng phút bởi vì hắn biết lần này phát bệnh là một cái báo
động, nếu như là còn có tiếp theo, khả năng thật là Diêm vương tác mệnh, lúc đó
hắn cũng chẳng còn mạng để mà nhìn nàng nữa.
Nhưng nàng như vậy cũng thật làm hắn đau lòng, nếu như hắn thệt sự vong mạng
thì nàng phải làm sao chứ, lần trước hắn bắc thượng trang như đã chết lúc trở về
thấy nàng, một thân khuynh quốc khuynh thành giờ đây gầy yếu mảnh mai trong
gió, lại ngay lúc này vì hắn mà nàng một đêm không ngủ, ân cần chăm sóc. Còn lần
sau nữa thì hắn không dám tưởng tượng nàng sẽ thế nào, hắn nợ nàng quá nhiều,
cũng là hắn khiếm nàng quá nhiều ân tình. Bất giác ôm chặt lấy nàng, giờ phút
này hắn không muốn buông nàng ra tý nào
Lượng Vũ nghe vậy, nhịn không được tự nhiên ngắt hắn một cái."Ngươi còn
dám nói lần sau nữa ư?!"
Nguyệt Hiểu cười khan vài tiếng, hắn chọc giận nàng sao "Haha là ta nói lỡ
lời, không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau, quận chúa bớt giận"
"Ai, Nguyệt Hiểu. Nếu như ta không mù, thì có thể chiếu cố ngươi." Lượng
Vũ tựa đầu chôn sâu nhập Nguyệt Hiểu đầu vai, yếu ớt nói cùng hắn, đây là nàng
tối khó chịu trong lòng.
"Tin tưởng ta, ngươi sẽ không có việc gì. Thần Hi, vĩnh viễn như vậy chói
mắt, không có bất luận cái gì thiếu thất.Vẫn là luôn hoàn mỹ vô khuyết, vẫn là
luôn tuyệt đại mỹ nhân" Tại giờ khắc này, Nguyệt Hiểu đã tối tự làm một
cái lựa chọn. Hắn không thể chờ đợi nữa, đây là hắn khiếm nàng, không phải tại
hắn nàng cũng không bao giờ như thế, hắn không thể cũng không muốn thấy nàng
như lúc này, nàng không phải một Thần Hi yêu kiều ngạo mạn nữa, nàng thật yếu ớt,
của nàng kiêu ngạo, của nàng mạnh mẽ, hắn nhất định phải giải hết độc cho nàng.
Mà từ đây cách ngày Lượng Vũ độc phát thời gian, còn có nửa tháng...
Diêm
vương tác, là quỷ y thế gia đem hết toàn lực, sở nghiên phát ra độc dược này
Tại ba mươi năm trước, quỷ y hòa dược vương cốc cốc chủ, đều là đương đại cho
là y thuật cao thâm,hai bên không phân cao thấp, kết quả một người hại người,
người tự nhiên cứu người.Tranh nhau hơn thua trong chốn y học, này danh vọng,
này tiếng tăm không biết bao nhiêu người vì cuộc chiến của hai bên mà mất mạng,
thật là danh vọng tiếng tăm như phù du, này nhân mạng không phải mới là đáng
quý hơn sao? Nhưng hỏi cả thế gian có ai nghĩ được thông suốt như thế chứ
Kết quả dược vương cốc danh hào ngày càng vang dội, cũng kích thích quỷ y, hơn
nữa người trong giang hồ cũng không ngừng xỉ vả mắng chửi hành vi hại người của
quỷ y. Vì vậy một ngày những kẻ tự xưng là danh môn chánh phái tụ tập lại, truy
sát mọi người của quỷ y, này nói thế thiên hành đạo nhưng trong đó có bao nhiêu
cái thế thiên thì thật khống biết, không phải mua danh cầu lợi thì cũng là từng
bị quỷ y hạ dộc nên mang oán hận trong lòng, hay là có huynh đệ tỷ muội bị hại
mà thay họ trả thù, quỷ y cũng là người vậy mà bị giết hết tất cả, mang họa diệt
môn, thật không biết ai mới là chính ai mới là tà đây chứ, một hồi phân tranh một
hồi huyết tinh dù ai thắng thì mất mạng đều là con người mà thôi
Mà này chuyện cũng là một cái thương tâm.Vô luận già trẻ phụ nữ và trẻ em, toàn
bộ giết không tha! Toàn gia một trăm linh bảy người, chính là trừ quỷ y một người.Vì
vậy hắn hướng thiên phát thệ muốn thế nhân hoàn hắn công đạo!
Từ ngày nào đó bắt đầu, quỷ y ngày đêm nghiên cứu bắt đầu sáng chế ra Diêm
vương tác chi độc, mười năm mới có thành tựu.
Lúc đó giang hồ một trận tinh phong huyết vũ, vị diêm vương muốn người ta canh
ba tử, không dám lưu nhân đến năm canh! Này độc đúng là xứng với tên, không ai
không sợ không ai không biết
Mà Diêm vương tác mà chết nhân không phải chỉ gọi là chết đơn giản, đau đớn
không thôi, hơn nữa Diêm vương tác độc tính dị thường, liền ngay cả dược vương
cốc cốc chủ cũng từng nghiên cứu cách giải nhưng thật là vô pháp khả thi, tất cả
chỉ là thất thủ mà thôi, Vì vậy Diêm vương tác liền có danh xưng là thiên hạ đệ
nhất kỳ độc...Này độc do oán mà sinh, muốn giải độc trước phải giải oán, nhưng
chốn gian hồ ân ân oán oán, dây dưa không dứt, một câu nói muốn giải thì dễ
nhưng làm được thì khó khăn muôn trùng
Khấu, khấu, liền hai tiếng đập cửa, cắt đứt Thị Nguyệt hồi tưởng.
"Thị Nguyệt, ta có việc muốn van xin ngươi ngươi." Nguyệt Hiểu vừa
vào Thị Nguyệt bên trong phòng, đã nói ra mục đích của chính mình.
Thị Nguyệt sắc mặt do dự, bởi vì nàng không biết có nên hay không đáp ứng. nàng
thừa biết Nguyệt Hiểu muốn nàng làm gì. Nhưng này chuyện không phải hắn muốn là
có thể làm, Dạ Hiểu mà biết nàng thật không lời nào mà nói với nàng đây
"đem Bích Lạc Hoàng tuyền đan dùng để trị liệu quận chúa đi, thời gian đã
không nhiều lắm ." đây lựa chọn là hắn đã quyết, lời nói cứng rắn không
chút do dự
Thị Nguyệt cắn chặt môi dưới, "đem dược cho quận chúa, kia chủ tử ngươi
làm sao bây giờ, nếu Diêm vương tác phát độc thì sao?"
Phong Nguyệt Hiểu lộ ra xán lạn mỉm cười, từ nhỏ trúng độc hắn đã không còn lo
chuyện sống chết nữa rồi "Yên tâm, một giờ nửa khắc ta còn không chết được
đâu, nhưng quận chúa bệnh tình thực sự không còn có thể chờ nữa, ngươi cũng hiểu
sự tình mà."
"Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong cơ thể Diêm vương tác, độc
tính đã bắt đầu tái phát ! Cái gì mệt nhọc quá độ, đó là ta nói để qua mặt nàng
mà thôi!"
Nguyệt Hiểu cũng biết không thể giấu Thị Nguyệt, điều đó là không thể, bởi vì
nàng tốt xấu cũng là danh đại phu, còn từng tại dược vương cốc học quá y !
“ Đã một tháng,ngươi cũng chưa tìm ra biện pháp trị liệu cho quận chúa, như vậy
nên đáp ứng ta trước đây điều kiện." Dùng kia còn lại một viên duy nhất
Bích Lạc Hoàng tuyền đan, giải quận chúa sở trúng thiên nhất nước thánh đích độc.
Thị Nguyệt còn muốn phản bác cái gì, rồi lại bị Nguyệt Hiểu cắt đứt."Diêm
vương tác, diêm vương muốn nhân canh ba tử, không dám lưu nhân đáo năm canh! Từ
ta trúng độc ngày đó bắt đầu, tỷ của ta liền liều mạng tìm cách tử thay ta tục
mệnh, cho dù hòa người nọ quyết liệt cũng không suy nghĩ gì. Nhưng kỳ thực tất
cả chuyện này, ta tuyệt không trách nàng, tương phản, ta rất cảm kích tỷ, nàng
làm cho ta sống lâu vài năm, thực sự đủ lắm rồi, hơn nữa ta còn có thể cứu mình
yêu nhất đích nhân, ta đã rất thỏa mãn . Ngươi hiểu ý ta chứ"
Nghe được Nguyệt Hiểu nói, Thị Nguyệt nhịn không được khóe mắt tràn đầy châu
sa."Chủ tử hòa Dạ Hiểu tiểu thư tính tình đều là như nhau, làm cái gì quyết
định đều là như vậy ích kỷ, không nghĩ đến người khác mà..." Bởi vì Nguyệt
Hiểu cái này lựa chọn, là buộc Thị Nguyệt nàng chỉ có thể mở mắt to mà nhìn
Nguyệt Hiểu phát độc thân vong mà thôi, Ngay cả dược vương cốc cốc chủ còn vô
pháp chế ngự, nàng một cái nho nhỏ thầy thuốc thì có thể làm gì được chứ.
"A, Thị Nguyệt, thật đúng là khổ cực ngươi mà, nhiều như vậy năm làm ngươi
phải chịu đựng ta hòa tỷ." Nguyệt Hiểu dừng lại một chút, mới tiếp tục
nói: “ Vì vậy ngươi hãy để ta tái tùy hứng một lần nữa đi, đáp ứng ta, được
không?"
"Đáng giá sao?" Đây chính là lấy mạng đổi mạng a!
"Đương nhiên! Bởi vì nàng là ta trên đời thương yêu nhất đích nhân."
Để Lượng Vũ sống, hắn có thể làm gì hắn sẽ không từ chối, không oán không hối hận!
|
Ngày hôm nay Lượng Vũ nhàn lai vô sự, vì vậy tự nhiên bồi Sở
Vương phi vào cung tìm Hoàng hậu, thuận tiện tại nàng thích nhất ngự trong hoa
viên lưu luyến, lại không nghĩ rằng hội ngộ một người ngoài ý muốn...
"Thần Hi, gần đây khỏe không?" Người nói chuyện với Lượng Vũ là hoàng
thất hiếu thắng Lan Hinh công chúa, mà nàng lúc này tâm tình thật là phức tạp
mà, nàng nhìn đây trước mắt một cái tuyệt thế mỹ nhan, cái con người nàng luôn
đố kị không bằng, nàng đường đường thân là công chúa, thiên kim kinh chu nhưng
lại không bằng Lượng Vũ, này sủng ái cùng tôn sùng luôn là Lượng Vũ, bên cạnh
Lượng Vũ vẻ đẹp của nàng luôn bị lu mờ.
Mà lúc này đây Lượng Vũ đứng ở ngự hoa viên, di thế mà độc lập thân ảnh, mảnh
mai dáng ngọc, phiêu diêu trong gió làm cho người ta không thể dời đường nhìn.”
Nhờ phúc của công chúa, Thần Hi vẫn khỏe."
Lan Hinh liên bộ nhẹ nhàng tiêu sái đến bên người Lượng Vũ : "Ngươi biết
không? Mấy ngày hôm trước phụ hoàng đã đem ta tứ hôn Hoắc Trục Nhật, ba tháng
sau sẽ cử hành hôn lễ"
"thật sao? kia thật đúng là chúc mừng công chúa, hoắc đại nhân sẽ là tốt
trượng phu."
"Thế nhưng, Trục Nhật tâm cũng không tại ta trên người,người hắn thích vẫn
là ngươi, ngươi thế nào mà không biết của hắn tâm ý chứ?" nàng giọng nói
nhẹ nhàng nhưng mang ngữ u buồn cùng đố kị, một cái là trượng phu tương lai
nhưng trong tâm lại lưu luyến một cái nữ tử khác thì nàng làm sao không đố kị
kia chứ
"Như vậy công chúa cũng nên biết, Thần Hi một lòng không thích hoắc đại
nhân, hơn nữa ta hiện tại cũng có quận mã một người." nàng đã nói trắng ra
như thế Lan Hinh thế nào không hiểu chứ, Hoắc Trục Nhật thích nàng nàng cũng
không đến nỗi ngu ngốc không biết, nhưng đó chỉ là tự hắn đa tình, còn nàng thì
một lòng không để ý của hắn này đây tình cảm
"Thần Hi, ta đột nhiên nghĩ nếu kẻ nào ái thượng ngươi nhất định rất
thương cảm, thật là nếu có kẻ yêu ngươi thì kẻ đó đúng là không may mắn mà,
nhưng nếu được ngươi yêu thì ta nghĩ kẻ đó thật hạnh phúc”
Lan Hinh đương nhiên biết,Thần Hi, chính như kỳ danh, nhiều lắm nhân khát vọng
này ánh dương quang ấm áp, nhưng lại thường thường bị nóng rực mà thương tổn;
nhưng nếu Thần Hi để ý thì người này thật là một người may mắn, sẽ tại hưởng thụ
độc đáo, vừa có ôn nhu song song cũng có chút ngạo mạn, sẽ bị kỳ đặc hơn đích
tình cảm áp bách...
( đây chính là nguyên do mà quận chúa nhà ta rất thích khi dễ Nguyệt Hiểu,
nhưng cái tên ngu ngốc đó thì thật không biết gì, nói bổn đản là không ngoa
mà... ! ! )
"Công chúa, nhận thức ngươi lâu như vậy, nhưng những lời ngươi nói hôm nay
thật đúng của ta tâm mà” Lượng Vũ bất hối ngôn đích thuyết.
"Như vậy bản cung cũng có thể tưởng tượng Phong Nguyệt Hiểu sinh hoạt, là
cỡ nào phong phú đặc sắc." Từ giờ khắc này bắt đầu, Lan Hinh đối với Phong
Nguyệt Hiểu ấn tượng đại đổi mới, dù sao có thể làm cho Thần Hi ái thượng, có
phải không chính là một cái bất phàm nhân vật a!
Hai người trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn không biết đứng ở các nàng
cách đó không xa, một đạo ánh mắt hung ác mang đầy hắc ám cùng đố kị đang chòng
chọc chĩa vào các nàng
----------------------------------------------------------------------
Quang vinh dương quận, tuy là một tiểu địa phương, nhưng đây vốn gần kinh
thành, nên cũng không kém phần náo nhiệt phồn hoa, không thua cấp cái khác Đại
Thành trấn.
Phong Dạ Hiểu dẫn mấy người tùy tùng, đi tới quang vinh dương quận thành bắc, một
cái đơn sơ hiệu thuốc bắc.
"Có đại phu ở đây không? Ta trong nhà có người sinh bệnh, cần đại phu khán
chẩn." Dạ Hiểu một mình một người đi vào hiệu thuốc bắc, quay qua quay lại
bên trong có một trung niên nam tử đang chỉnh lý dược liệu.
Trung niên nam tử trên mặt có một đạo vết sẹo nhìn rất xấu xí, tàn bạo địa nhìn
Phong Dạ Hiểu."Nữ oa nhi, muốn chúng ta đây đại phu xuất ngoại khán chẩn,
tiến thuốc này ngươi chịu nổi không chứ, còn không mau đi?"
Dạ Hiểu đối mặt uy hiếp, vẫn như cũ dáng tươi cười đầy mặt, việc không đáng
lo."Ta nói đây vị đại thúc, có muốn hay không hòa ta lai bút giao dịch chứ?"
Trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, "Đại gia ta không rảnh hòa ngươi một
cái nữ oa ngoạn, còn không mau đi? Không thì đừng trách đại gia ta đối với
ngươi không khách khí!"
Dạ Hiểu hoàn toàn không để ý tới hắn, nhưng tự nhắc bản thân mình đang có việc
cầu người không thể nào lớn tiếng được, hạ mình nói: "Đại thúc, ngươi hẳn
là cũng là bị Văn Nhân Tuyền ức hiếp thật lâu phải không? Lẽ nào ngươi không từng
nghĩ qua sẽ phản kháng lại cơ chứ? Cứ như vậy bị nàng ức hiếp không lẽ ngươi chịu
được,mà như vậy càng làm nàng lấn tới sao?"
"Tiểu nữ oa, ngươi cho rằng nói như vậy, ta sẽ giúp ngươi cứu người sao? Đừng
mơ mộng viễn tưởng!"
"Đại thúc, ngươi hiểu lầm ý ta rồi, chuyện quan trọng là Nhân Tuyền giúp
ta cứu người, còn về phần ngươi ta thật không cần quản, chỉ là hội thấy y thuật
của ngươi thật chướng mắt thôi." Người có tự tin là một chuyện tốt, nhưng
nếu tự tin quá mức thì thật không tốt tí nào!
Trung niên nam tử tức giận đập mạnh xuống bàn, "Tiểu nữ oa, nhường ngươi một
tấc ngươi lại muốn tiến một thước, đừng có được nước mà lấn tới nha!"
Thấy trung niên nam tử động khí, Dạ Hiểu vội vã đem trong lòng cổ ngọc lấy ra,
đưa ra trước mặt nam tử." đây khối cổ ngọc hòa tín giao đưa cho Văn Nhân
Tuyền, nói cho nàng biết ta ở kinh thành Sở quận vương phủ chờ nàng một tháng,
du thì bất hậu."
"Hừ! Bổn đại gia dựa vào cái gì phải giúp ngươi chứ?"
"Ngươi có thể không làm, nhưng ta sẽ đem việc ngươi tháng này làm việc lười
biếng giao cho những người khác, tin tưởng hắn môn chủ cũng sẽ rất thích ý chuyển
giao Văn nhân Tuyền" Dạ Hiểu theo dõi này biểu hiện của trung niên nam tử,
đồng thời mỉm cười dị thường xán lạn.
"..." đây còn không phải là uy hiếp hắn sao?
"Không sai, đây là đang uy hiếp ngươi." Phong Dạ Hiểu gật đầu như
đoán được của hắn tâm ý."Ngươi cũng minh bạch(hiểu) các ngươi đường chủ
Kim Ngọc Hồi Xuân Văn nhân Tuyền tính tình ra sao rồi chứ?" Đó chính là
tiêu chuẩn nhận tiền không nhận người
"..." Trung niên nam tử bất đắc dĩ tiếp thu, bởi vì hắn biết rõ ràng
Văn nhân Tuyền là một người coi tiền như chính mạng sống của nàng, nếu biết hắn
không có hảo hảo công tác, nàng sẽ như thế nào khi dễ hắn đây chứ.Hắn thật
không dám tưởng tượng mà
Mà muốn trách cũng chỉ có trách bản thân mình, có mắt như mù, như thế nào lại
đem một cái người xem tiền như chính mạng sống, nhận tiền không nhận người làm
chủ tử kia chứ, đây là hắn trong đời tối sai lầm một chuyện.Nhưng này chuyện
không tách hắn thì trách được ai kia chứ...
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian